Hôm này là Thứ 5, ngày 15 tháng 01 năm 2025 !

Tiếng đồng hồ báo thức kêu. ting... ting... ting..
Vừa tròn 6 giờ sáng, tôi thức dậy như mọi khi. Đôi mắt vẫn linh dim còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn. Bình thường mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi sẽ tìm bộ quân phục, để kịp mặc vào vì đã sắp đến giờ giao ban. Nhưng hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi, không phải vì muốn dậy sớm, chỉ đơn giản là hôm qua tôi đi ngủ từ 8 giờ tối sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Buổi sáng mùa Đông, những chiếc lá vàng rời đầy sân, tiếng gió đưa sào sạc, dít lên từng cơn dường như làm cho không khí theo hiu quạnh hơn. Tôi với tay lấy chiếc áo khoác mỏng đang treo trên tường, lững thững bước ra khỏi phòng, bước nhanh đến nhà tắm để chuẩn bị đánh răng rửa mặt vì để kịp đi mua xuất sôi ăn sáng ưa thích.
Vừa đánh răng xong là tôi lao ngay về phòng, cầm lấy chiếc điện thoại, tìm chùm chìa khóa xe rồi đi nhanh đến quán xôi của chị Chiên.
Chị Chiên là một người phụ nữ đã đứng tuổi, dáng người hơi thấp, mặt tròn có nét phúc hậu. Như mọi khi, tôi gọi một xuất xôi 25k có cả trứng, thịt bắm và chả lụa. Sau khi ăn xong cũng là lúc tôi bắt đầu một ngày làm việc mới.
Lúc này là 7 giờ 30 phút sáng, thông thường mọi người sẽ tập trung tại hội trường để giao ban và triển khai công việc trong ngày mới. Nhưng hôm nay sếp tổng có cuộc họp ở tỉnh nên chúng tôi chuyển sang giao ban vào buổi chiều.
Bình thường, khi ở lại trực tôi sẽ không khóa cửa phòng làm việc, điều đó khiến tôi bị nhắc nhở rất nhiều nhưng cũng không có gì lo lắng.
Tôi bước đến bàn làm việc của tôi, sắp sếp lại bàn làm việc, vẫn còn nhiều văn bản chưa làm, lại toàn văn bản hết hạn. Tập trung nào, ....
Chớp mắt một cái đã đến giờ trưa, mọi người chanh thủ làm nối các công việc còn lại để chuẩn bị đi ăn cơm.
